Wednesday, 21 April 2010

Trả lời nhân một bức ảnh


Khi Q ở đó hoa chưa rực thế này, trời có lẽ lạnh hơn. Những chuyến du ngoạn thế này có cái buồn là mỗi thành phố có lẽ chỉ có cơ hội ghé đến một lần. Paris lúc nào cũng là đông lạnh, tuyết và giá rét, Roma lúc nào cũng là lúc vừa chớm xuân se se, Prague lúc nào cũng là những ngày trời âm u và nước sông Vltava chảy xiết, Amsterdam tháng 4 cây cối vừa đâm chồi, kênh rạch cũng ửng màu xanh... Lúc đi thì cứ có cảm nghĩ là mình sẽ còn thấy lại, sẽ còn có cơ hội nhìn thấy chúng thêm lần nữa rồi lại lần nữa. Nhưng mà thật sự những tấm hình như hình này làm mình biết rõ rằng mình đã và sẽ chỉ đến một thành phố 1 lần như một người khách lạ.
..........
Tự nhiên da diết nhớ những thành phố đã đi qua, da diết nhớ những con sông. Nhớ sông Vlata mênh mang ở Prague, đứng từ cầu Charles nhìn xuống cảm xúc khác mà đứng ở bờ kia, từ bảo tàng Kafka nhìn sang lại thấy một cảm xúc khác. Nhớ sông Limmat ở Zurich, cảm giác choáng ngợp lúc đi đến đọan sông đổ rộng, những con hải âu và thiên nga, những người cho thiên nga ăn bằng bàn tay trần. Nhớ sông Dreisam ở Freiburg, sau buổi đi dạo trong rừng âm u và tĩnh lặng, bước xuống, thấy sông, thấy người, lại cùng Maki nằm thoải mái trên cỏ xanh mới nhú, ánh mặt trời tháng 4...

Lại vừa xem lại ảnh của Prague, nhìn thấy những mái nhà đỏ, tự nhiên muốn khóc. Đi du lịch một mình nhiều, đâm ra đa cảm đến sợ.
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment