Một buổi sáng nắng rực lên giữa gió lạnh.
Dậy từ sớm, đi loanh quanh, loanh quanh trong phòng.
Pha trà, uống trà, đi tìm một nơi để đến.
Nhớ lại những khúc đoạn quanh co của nhiều ngày trước.
Lúc đi ngang qua con đường đầy thân ngô rũ rượi đổ ngang đổ dọc, đầy những nhành lau vắt rối, mình nhớ mình đã nói, đất nước này có cái gì đó khác xa với những điều mình từng biết, từng được nghe kể.
Và rồi sớm nay, chợt nghĩ ra một điều, mình hoàn toàn chưa biết gì về mùa thu, mùa đông và cả mùa xuân của Pháp. Tất cả những gì trong thư viết luôn luôn là mùa hè, vĩnh viễn là mùa hè. Cánh đồng nho, những cô gái váy xòe, điệu nhạc tình trong quán rượu làng quê, nắng chói, cơn mưa bất chợt và cả cốc rượu anh uống cũng luôn luôn thuộc về mùa hè.
Chỉ duy nhất một lần, mùa xuân được nhắc đến qua những dây tường vy, nhưng nó mờ nhạt và ảm đạm đến độ khó tin là nó có thật...

0 comments:
Post a Comment