Friday, 6 April 2007

1 bài viết từ tháng 7 năm trước


Một chút xíu suy nghĩ về vài chữ nghĩa mới đọc được trong thời gian gần để làm ra bộ là mình có suy nghĩ (sau) khi đọc sách.

Đọc sách truyện, sách nghiên cứu văn học mãi thì rồi cũng chán. Chuyển sang đọc một ít về văn hoá thử xem sao nào. Vô tình với được “Theo vết chân những người khổng lồ”, một tập sách tập trung những bài viết về các lý thuyết văn hoá. Bốc đại một bài ra đọc, lấy bài về các môn đồ của Durkheim, chắc vì thấy tên tác giả quen quen, không nhớ là thấy ở đâu rồi(hay là nhớ nhầm thành Durrenmatt?).Người ta không đưa ra giải đáp vấn đề Durkheim là ai cả nên rốt cuộc mình cũng không thể biết được, nhưng lần mò theo những cái tên, đã tìm thấy được một chút xíu những gợi mở. Một khái niệm tự dưng gây xao xuyến. Dường như người ta đọc sách để đi tìm những cái thân quen vận vào bản thân nhiều hơn là đi tìm sự mới lạ, nhất là với những tác phẩm mang tính suy trầm hoặc ở một tầm trên.

“Trí nhớ tập thể”, khái niệm và đồng thời cũng là tên của công trình nổi tiếng nhất do Maurice Halbwachs công bố. Halbwachs đưa ra quan điểm rằng chúng ta không tự động ghi nhớ những sự kiện. Đó là một quá trình có sự chọn lọc. Hơn nữa, từ đó phải đưa ra một sự thừa nhận rằng, vậy thì trí nhớ của chúng ta về quá khứ là không đầy đủ. Có nhiều sự kiện chúng ta đã bỏ qua, đã đi qua mà không mãy may rung động trong lòng, ngược lại có những sự kiện rất mỏng manh thoáng chốc nhưng lại là một dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn con người. Dĩ nhiên là ta chẳng có gì phàn nàn về quan điểm này. Nó không có gì sai cả.

Bước đi lên thêm của Holbwachs là việc tự vấn tại sao trí nhớ một vấn đề tưởng chừng như rất cá nhân ấy lại có hiện tượng trong một cộng đồng, một tập thể, một thể chế, một nghi lễ có rất nhiều người chỉ tập trung xoay quanh vào ghi nhớ những sự kiện trong quá khứ thuộc trách nhiệm gìn giữ và duy trì của mình. Có thể lấy ví dụ giống như người Việt Nam ở hải ngoại lưu ly từ biến loạn 75 thì tập trung ghi nhớ về sự kiện quốc tán này, còn người Việt trong bản xứ lại ghi nhớ cũng cùng trong quãng thời gian đó là chiến thắng của quân đội Bắc Việt. Halbwachs lập luận rằng chính những nhu cầu vấn đề, niềm tin trong hiện tại quyết định trí nhớ về quá khứ. Như vậy tức là vào mỗi thời đại, lịch sử sẽ có một cái nhìn dịch chuyển đôi chút. Tôi nghĩ là đôi chút thôi vì dẫu sao chúng ta cũng không tránh khỏi cái “dớp” của người đi trước. Không hẳn như Holbwachs nghĩ rằng trí nhớ tập thể sẽ liên tục được làm mới và thay đổi qua những thế hệ khác nhau. Dẫu sao thì các sử gia thời hiện tại vẫn phải dựa vào những cái nhìn đã được ghi chép của lớp người trước, thế hệ trước để đi tiếp. Mà một cái nhìn, nói gì thì nói, khi đã đưa ra một cái nhìn thì ít nhiều gì nó cũng có cái khung của nó. Nhìn một cái rất hoài nghi, sẽ một lúc nào ta tự hỏi rằng phải chăng lịch sử đúng ra là một gương mặt hoàn toàn khác mà mình không biết. Có thể lật 180 độ vấn đề như vấn đề Quang Trung. Với thời Nguyễn thì đó là nghịch tặc Tây Sơn nhưng với thời bây giờ thì là anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Một điều đơn giản lấy từ Holbwachs ra chứng minh là cách nhìn nhận này được tạo thành do 2 yếu tố : thứ nhất, xét ngay trong hoàn cảnh nội tại đương thời thì có 2 tập thể, hai cộng đồng với hai trí nhớ tồn tại song song, thứ hai vào thời điểm hiện tại, dưới một chế độ như thế này thì vấn đề một cuộc khởi nghĩa mà trong đó người đứng đầu xuất thân từ bình dân có một tác động xã hội nào đó. Suy cho cùng là vì những lợi ích thời đại. Cũng không có gì lạ.

Vậy thì niềm tin của chúng ta là một dạng trí nhớ tập thể. Một dạng xác lập chung của cộng đồng? Như lịch sử và tôn giáo cũng là trí nhớ tập thể ? Sao mà gần giống như khái niệm tất cả đều là tưởng tượng. Âm nhạc là tưởng tượng, văn học, kiến trúc, chiến tranh, ý nghĩa, những danh từ, khái niệm đều là tưởng tượng. Con người bị gọi là phức tạp nhất trong động vật vì nó lỡ tưởng tượng ra quá nhiều. Và nó là một chủng loại cả tin, lỡ tưởng tượng ra rồi thì tin luôn cho xong. Ặc ặc. Vậy thì chúng ta có phải là ký ức ? Chúng ta sẽ mất đi một lúc nào đó, vì đi cùng ký ức là song hành lãng quên ? Ngày đã qua và tôi sẽ không trở lại ? Tôi chỉ nhớ những gì trong phạm vi liên quan đến cá nhân. Nhưng cá nhân tôi lại sống trong một tập thể. Chẳng có gì mới, cái này Sartre nói rồi. Pierre Nora đã viết một cuốn sách tên là “Những di chỉ của ký ức”, trong đó ông ta phân ra rạch ròi khái niệm ký ức và lịch sử. Không đồng tình với Nora về chuyện này. Nora cho rằng lịch sử là sự thật còn ký ức là trí nhớ bị xuyên tạc của con người. Nhưng cái gì là sự thật ? Sự thật không bao giờ có một, có nhiều sự thật cho mỗi người, thoả thuê mà chọn. Ai cần sự thật để sống ? Nhớ đến Camus : không có sự thật nào mà không hàm chứa trong mình một nỗi đắng cay. Câu nói này đã làm lao đao suốt một quãng thời gian, vì thấy nó ứng nghiệm với hoàn cảnh quá. Sự thật nào cũng đắng cay. Nhưng mà sự thật bây giờ thì có nhiều lắm. Đó là vì Camus đã chọn sự thật đắng, như chocolate hạnh nhân, còn một vài người khác thì ăn được sự thật chocolate nhân sữa. Đùa chút.

Sự tồn tại của con người có phải là một trí nhớ tập thể không ? Vẫn lại luẩn quẩn vấn đề tôi có tồn tại hay không? Sao mà vất vả thế, đến mức nhiều khi phải phì cười vì sự lố lăng này. Đọc ít sách quá nên chẳng có gì mà sống mà gân cổ lên gào với đồng loại. Rồi nhiều lúc cũng lại phì cười vì phát hiện ra mình đã chọn một sự thật đáng cười quá, nhiều người giữa cuộc sống không sách vở đã chọn nó chứ không chọn một con bé hay ôm sách lảm nhảm như hâm. Thực ra mà nói một cách thẳng thắn thì tại sao, lý do nào khiến cho tâm hồn mình bị ấn tượng bởi cụm từ trí nhớ tập thể ? Vì Dung, rất thẳng thắn thừa nhận. Dung làm tất cả chúng tôi, tất cả những người biết Dung đều phải gào lên rằng Dung có phải là một giấc mơ ? Từ lâu rồi, từ những ngày đầu tiên sau tai nạn đó, cả hai đứa bé nhỏ nhỏ đã oà lên khóc trong căn gác xép : “ Hai đứa mình đã mơ ra Dung đúng không?”. Khẳng định vấn đề : con người ta có thể có những giấc mơ giống nhau, trí nhớ giống nhau. Dung đã bị biến mất trên sự thật vì bản thân đối tượng chính đã từ chối ký ức. Sạch sẽ là trắng phau. Sang Pháp từ 3 tuổi, không biết tiếng Việt, không biết chơi violin, chưa bao giờ gặp những người xa lạ này. Đối tượng đã vong thân, chỉ còn trí nhớ là tồn tại, một dạng vòng tròn đã mất tâm, chỉ còn những đường vòng xung quanh, là trí nhớ của một vài người về nó. Có một ngày nào trong trường hợp cộng đồng quá bé nhỏ, trí nhớ sẽ bị tiêu huỷ? Nỗi sợ một ngày nào đó, khi những người này mất dần mất mòn đi, khi chính mình qua đi sẽ không còn một trí nhớ, một ký ức nào về Dung nữa. Hay đồng nhất với nó phải là sự thừa nhận về việc tưởng tượng ra một trí nhớ, như trong vòng phấn thần kỳ của Borges? Lịch sử tiến triển của loài người cho thấy tất cả mọi trí nhớ tập thể đều có thể bị chôn vùi một lúc nào đó, một mối đe doạ thật sự. Làm người có cảm giác mình như một cái bóng bị gặm mất từng chút một mỗi ngày. Tôi thật sự sợ bị lãng quên. Tôi có là cái gì đâu, quá bé, quá nhỏ, quá vô nghĩa.

Tiếp tục vấn đề, lại bắt đầu hỏi vậy thì cái gì không phải là trí nhớ ? Hư ảo quá, đúng không ? Tự dưng rơi vào mây mù, không thấy gì nữa cả. Tình yêu có phải là trí nhớ tập thể, trong đó ngoài việc hai đối tượng chính ghi nhớ còn có sự ghi nhớ “đồng loã” của những đối tượng tập thể xung quanh? Xã hội của là một dạng trí nhớ tập thể? Vậy thì vấn đề trí nhớ tập thể trở thành một mối đe doạ khủng khiếp cho chính bản thân cá nhân con người vốn rất nhỏ bé. Có phải vì thế là sự háo danh trở nên có căn cứ và cơ sở hơn ? Để một điều bé bỏng không trở thành của tập thể, để nó chỉ mãi là trí nhớ cá nhân thì tốt nhất là nên giữ nó lại? Nhưng làm sao giữ? Làm sao phá bỏ tính tập thể của trí nhớ để có thể phân mảnh trí nhớ ra, để có thể phá vỡ tính liên kết của cộng đồng ? Vẫn là vì những lý do cá nhân. Tôi rất sợ bị lãng quên. Mặc dù tôi không muốn trở thành 1 dạng trí nhớ tập thể. Tại sao lại mâu thuẫn như thế ? Vì chưa thoả lòng một điều gì ? Tính nửa vời : một mặt vừa không muốn biến mất, một mặt lại muốn an phân trong một tập thể nhỏ nhỏ thôi. Ặc, rất đáng cười, con người. Ừ thì như Umberto Eco nói đó, đi tìm sự thật biết cười mà. Có thể nói thế này, nhại theo câu của Camus : không có sự thật nào mà không hàm chứa trong nó những điều buồn cười, hay là không có sự thật nào mà không hàm chứa trong nó tính hư ảo. Nó chỉ là một trí nhớ của rất nhiều người thôi, và có gì bảo đảm không, cho sự đúng của nó, cho sự tồn tại của nó ? Hình như không. Tôi lại thua cuộc nữa rồi.
About Man vu

Beautiful and Inutile

You Might Also Like

0 comments:

Post a Comment