1.Những người yêu nhau, họ khóc.
2.Chiếc đu nhỏ bay cao, tung lên trời thay vì là màu xanh của dải ruy băng thì lại là một khoảng không trống rỗng. Hẳn gió đã đẩy đưa thay cho bàn tay người yêu...
Khi tôi đến gõ cửa, có tiếng thì thầm sau khe cửa, tôi không thể nghe rõ. Và màu nâu của cánh cửa, màu xanh của đường viền, màu bạc của cái núm làm tôi nhớ Rumi cùng Omar Khayyam. "Chẳng còn Anh mà cũng chẳng còn Em". Người ở trong cửa không trả lời tôi. Cửa vẫn đóng và tôi vẫn biết bên trong có người. Dây thường xuân vấn vít leo trên những ô chạm khéo léo nơi hốc tường. Có thể mùa xuân chim câu sẽ tha về nơi này những nụ tường vi...
3.Tôi vẫn đang đứng trên thảm cỏ, đứng với chiếc khăn trải dài xuống tận mặt cỏ, là là bay như thể nó trôi trên nước. Bó hoa trên tay tôi đã héo từ lâu. Những nụ cúc trắng bé hon, những lá cỏ đinh nhu cũng đã lả đầu. Bó hoa tôi tự kết và buộc lại bằng dải băng buộc tóc của mình giờ cũng lại chính tay tôi thả cho nó tan ra theo cơn gió thổi. Những xác hoa tung ra theo nhịp đẩy của đồng cỏ, phập phồng phập phồng, đất đang thở, cỏ đang thở...
4.Buổi tối tôi trở lại với ngọn đèn trên tay. Cánh cửa vẫn đang đóng và tôi phân vân không biết có nên gõ vào hay không. Bất kỳ một âm vang nào cũng có thể làm những xác hoa ban sớm thức giấc và giật mình. Cỏ đã ngủ ngoan giờ này. Tôi đã đứng lặng rất lâu trước cửa. Trong sự phân vân của mình, tôi lỡ tay chao nghiêng chiếc đèn. Lửa liếm bén lớp giấy mỏng tang cùng những nan tre. Nó bùng cháy ngay trước mắt tôi. Xác giấy bay vút lên trời như bầy đom đóm nhỏ.
5. Tôi đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi con đom đóm nhỏ nhất cũng tan biến. Có lẽ chúng về với cỏ dù rằng người xưa bảo "hủ thảo sinh huỳnh".Hay có thể cỏ đã ru êm những con đom đóm lạc loài thoát ra từ bàn tay tôi trong đêm nay. Đêm yên tĩnh đến độ tiếng đập cánh của chúng cũng rất mỏng. Nhạt như ánh trăng.
6.Tôi có thể tưởng tượng, đó là thứ duy nhất tôi còn lại trên thân mình, khi tôi đứng chân trần, ngồi bên dòng chảy của con nước đầu nguồn. Bờ suối, rong rêu xoà xuống đong đưa. Tôi cúi xuống, nghiêng thật sát gương mặt mình trên dòng nước. Rất có thể nước kể cho tôi nghe Khayyam đã đặt đôi mắt mình vào dòng chảy ra sao khi viết những dòng này :
Trên cỏ xanh, bên dòng suối rầm rì
Ta đọc thơ, uống rượu đến tận đêm khuya
Em có nghe dòng nước đang thủ thỉ
"Ta ra đi là sẽ không về"
7. Gulistan như một chàng Bohemien với cây đàn guitar đứng đó. Ở đồng cỏ chỉ có hai người chúng tôi. Chàng Bohemien trẻ tóc nâu và áo ngắn, sau khi trao tôi nụ hôn cuối cùng đã đọc tôi nghe bản tình ca của mùa hè, những đêm sâu, thật sâu : "Trước khi chôn vùi thân em, ta đã rải tóc ngà trên mặt em. Ước gì đêm nay đượm mùi hương chia rẽ mãi mãi em ta với ánh sáng của Thiên Đường, nơi mà ta không ở, mà ta không muốn vào, vì em đã cho ta những hoan lạc mà thánh nhân không bao giờ biết đến. Nhiều lần, ta đã vượt qua được sự đau đớn và cười với những hoa hồng trong vườn ta. Ta tự nhủ thầm rằng nếu ta còn giữ em lâu hơn nữa, có lẽ ta sẽ quen nhiều với nhan sắc em, với cái duyên của em và ta sẽ không còn yêu em như trước nữa".
8. Những con ve sầu, chúng ca hát và chết chỉ trong vỏn vẹn có một mùa hè. Cỏ cũng đã bắt đầu ngả màu.

0 comments:
Post a Comment