Hồi ở Hy Lạp, có một chị mèo hoang tấp vào khu vườn của tôi và sinh ra một bầy mèo 4 em nhỏ. Tôi bắt đầu có thú vui chăm sóc, chơi với lũ mèo nhỏ.
Trong nhật ký, tôi vẫn còn ghi lại về quãng thời gian đó:
Trong một đoạn khác của nhật ký, tôi cũng đã viết:
Trong nhật ký, tôi vẫn còn ghi lại về quãng thời gian đó:
Cách đây gần 2 tuần, có một bầy mèo con được sinh ra trong vườn của mình. Con mèo cái to xù, có khuôn mặt đẹp nhưng ngu ngốc và hung dữ. Hay bản năng làm mẹ cùng những năm tháng vất vưởng long nhong giang hồ khiến nó thành ra như vậy. Xù lông và dựng ngược mỗi khi mình cho nó ăn, ngay cả sau 2 tuần liền nó biết mình luôn ở đó để đuổi những con mèo hoang khác khi chúng đến gần lũ mèo con.
Có một vài đêm, mình rón rén tha một con mèo con vào nhà. Rửa sạch chân cho nó và ôm lên giường nằm cùng. Nó thở khe khẽ, dịu dàng. Nửa đêm gần sáng lại khóc đòi mẹ...Thật ra có 2 con mèo con y hệt nhau. Đêm thứ hai mình bê một em vào, ko biết có phải là cùng 1 em như đêm qua không...
Bạn sát vách phòng trọ là một anh chàng người Tây Ban Nha, tên là Franz. Anh chàng to lớn kềnh càng có ước mơ trở thành cảnh sát nhưng rủi thay lại bị mù màu nên không đủ tiêu chuẩn theo đuổi nghề nghiệp này. Một buổi chiều, anh ta nheo nheo mắt nhìn tôi lấy bông lau tai cho một con mèo con và hỏi: "Cô làm mấy thứ này là để làm gì? Đằng nào sau 4 tháng cô cũng đi khỏi đây" Tôi nói, cái quan trọng là ký ức trong đầu lũ mèo. Có được một số ngày ngọt ngào trong tuổi thơ. Được ngày nào hay ngày đó.
Trong một đoạn khác của nhật ký, tôi cũng đã viết:
Hai tuần nữa chủ nhà sẽ đến dọn vườn và sẽ thấy lũ mèo. Và bà ta sẽ yêu cầu mang chúng vứt đi. Thôi thì cứ được ngày nào hay ngày đó. Mấy tuần ngắn ngủi trong tuổi thơ của lũ mèo có sữa tươi mỗi sáng và cơm cá mỗi ngày.
Quan trọng là 1 phần ký ức còn lại.
Khi quyết định đóng cửa thư viện vào hôm nay, tôi cũng đã nghĩ vậy. Trong trí nhớ của một vài đứa bé và tôi, đã từng có một thư viện. Một dạng ký ức đẹp.
0 comments:
Post a Comment