Tôi nghĩ là mình chưa bao giờ gặp trực tiếp Lãm. Tôi chỉ mới thấy tranh Lãm vẽ.
Mỗi lần về lại đồi Dương Xuân, tôi lại ghé đến nơi chốn này, như một lời tự nhắc mình về cách quan sát những điều quanh mình.
Lãm là một cậu bé, hoặc có thể cậu cũng không còn bé nữa.
Lãm không kiểm soát được không gian. Khi giao cho cậu một tấm toan nhỏ, cậu không thể vẽ được vì thứ đầu tiên Lãm vẽ luôn là vật thể to nhất và nó choán hết không gian. Những con trâu trong tranh của Lãm có chiếc đầu to hết 4/5 diện tích toan. Những chiếc xe đều có phần bánh khổng lồ. Nhưng chính vì thế, tranh của Lãm có một góc nhìn rất lạ lùng. Mọi logic đều không giải thích được. Khi ngắm nhìn, bỏ qua hết mọi câu hỏi vì sao, tôi chỉ còn cảm thấy cái đẹp.
Lãm có một cách nhìn rất khác về thứ tự và không gian. Nếu giao cho Lãm tưới một hàng cây, Lãm sẽ không tưới lần lượt từ trái sang phải mà theo một trật tự không có thứ tự tuyến tính. Nó có thể là 1,4,6,7,3,2,5. Và ngày hôm sau, nếu được giao cho việc tưới cây, Lãm cũng sẽ tưới y hệt theo trật tự 1,4,6,7,3,2,5.
Nó là trật tự trong thế giới của Lãm. Nó nhắc cho tôi rằng có nhiều hơn một cách để nhìn ngắm mọi sự, nhắc cho tôi về sự chấp nhận những cách nhìn thế giới của sinh thể khác, dù cho nó có kỳ dị, khác biệt so với thói quen của mình. Và ở trong mỗi khung trời nhỏ nhắn đó, hẳn bông hoa vẫn đẹp, bất chấp mọi lý lẽ.
0 comments:
Post a Comment