1. Trưa hôm qua mình đi phỏng vấn visa nước A nọ. Buổi sáng trước khi đi phỏng vấn mới phát hiện là mình đã thủ tiêu tờ hóa đơn đóng tiền lệ phí. Ảnh thì chưa rửa cho đúng cỡ. Thật là xấc bấc xang bang. Đến lúc đến lãnh sự, tim mình vẫn còn đập bình bịch. Hóa ra ảnh không hỏi, hóa đơn cũng không hỏi đến.
2. Phòng lãnh sự buổi đầu giờ trưa, hàng người đi rất im lặng, phần nhiều là những gương mặt hơi căng thẳng. Đột nhiên nhìn những ô phỏng vấn, rồi nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra phía ngoài trời, mình có cảm giác như mình đang trôi nổi đến một xứ sở nào đó ngoài đảo. Một xứ sở biệt lập, nhà cửa xây dựng phần nhiều vì mục đích tiện dụng hơn là để đẹp.
3. Khi xếp hàng chờ đến lượt, mình nhìn ra bên ngoài, phía góc tường. Bóng nắng hắt xuống tường
từ tán cây trên đường Lê Duẩn, tạo thành những đốm tròn nho nhỏ, lay động giữa một buổi trưa hừng hực nóng. Đột nhiên mình nghĩ, những ai còn có thể thong thả ngắm nhìn những bóng nắng nho nhỏ này, dù họ ở đâu, họ là ai, họ làm gì, hẳn họ phải là một con người hạnh phúc. Vì họ còn tháng ngày và họ còn sống ở trong giây phút hiện tại.
4. Nhân viên lãnh sự phỏng vấn ở ô mình đứng đợi đã từ chối một case ngay trước mình. Khi cô ấy vẫy mình tiến lên, tim mình vẫn tiếp tục đập loạn xa. Thế rồi... cô ấy bỗng hét lên một tiếng, nhảy ra khỏi ô cửa. Hóa ra có một con bướm mắc kẹt ở ngay khay lấy hồ sơ. Anh đồng nghiệp của cô ấy ở ô kế bên nhảy sang, lấy một tờ khăn giấy, định bóp chết nó. Mình thì thầm rất nhỏ: "Đừng giết nó!". Vậy mà anh ấy nghe thấy, anh ngước lên nhìn mình và hỏi: "Em bảo đừng giết nó hả?", mình gật. Thế là anh ấy, mình và một nhân viên hỗ trợ người Việt đứng ngoài ô ra sức lùa con bướm bay ra khỏi cái khay.
Sau khi lùa được con bướm bay ra xong thì mình được cấp visa.
5. Và mình biết ở bên kia bờ Thái Bình Dương, có một vùng đất mà mình sẽ đặt chân đến, một ngày rất gần.

0 comments:
Post a Comment