Sáu giờ chiều. Trời còn sáng như lúc bốn giờ của hai tháng trước. Nắng vẫn còn màu mật óng. Chỉ cần kéo cửa kính ra là có thể nghe được tiếng trẻ con chạy rầm rập ngoài sân, tiếng người vỗ tay, tiếng xe chạy. Là tiếng của cuộc sống. Tôi lại kéo cửa kính lại.
Những lúc đi xe trên đường vào buổi sáng, tôi thường hay có cảm giác rất trái ngược về sự hiện diện của âm thanh. Một mặt, nó là thậm phồn, nó dư thừa, man mứa với tiếng máy nổ phành phạch, tiếng còi inh ỏi. Mặt khác nó là sự thiếu hụt đến ngơ ngác: tôi chỉ nhìn đươc cử động môi của những người đang đi trên vỉa hè, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng họ nói. Có đứa trẻ ngoạc miệng khóc, có bà già vừa đi vừa nói gì với đứa cháu bên cạnh, có người bán hàng rong đang rao gì đó. Tôi không nghe được. Như thể tôi vừa ở trong một bộ phim câm lại vừa ở trong một giàn giao hưởng hỗn loạn âm thanh.
Những điều như vậy làm tôi có cảm giác mình bị bủa vây bởi một tấm lưới chằng chịt. Sự im lặng thoát ra từ những mắt lưới. Và tôi cùng bao người khác loay hoay không biết làm sao ra khỏi vòng chụp của nó. Người ta đồng nhất âm thanh với sự sống. Tôi nghĩ mình không muốn thuộc về loại sự sống như vậy nữa. Tôi mệt.
Nếu chúng ta không cần phải nói gì với nhau hết, không lệ thuộc vào cảm giác cần phải có nhau để kể cho nhau nghe gì đó, để chia sẻ về một ngày hay một đời con ong cái kiến, không cảm thấy đau lòng khổ sở hay dày vò tâm can vì không có ai lắng nghe lời mình, chuyện mình; nếu thật sự được như vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể vút mình bay ra cái lưới kia. Rồi thế là tự do.
Có một người nọ nói là khi nào im lặng bên nhau mà vẫn có thể cảm thấy thoải mái, thì đó là biểu hiện của tình yêu đích thực rồi. Tôi cũng nghĩ, nếu có thể im lặng với cuộc đời, với con người thì có nghĩa là đã bắt đầu thật sự yêu cuộc đời và yêu con người. Yêu nhau trong sự im lặng của tự do.
0 comments:
Post a Comment