Sương buổi sớm nắng chiều tà
Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu
Nhân một trưa có nắng lấp loáng trên quãng sông từ phà Ngũ Hiệp về Tam Bình, sương buổi sớm, nắng chiều tà...
Những nơi có nước thường thu hút tôi: một dòng sông, một con suối, một cái hồ và trên hết là biển cả. Nhưng tôi sẽ chỉ say mê không rời chân đi nổi nếu tôi đứng trên vùng nước đó một quãng xa. Nghĩa là tôi có thể nhìn xuống, có thể tách biệt mình với mênh mông. Khi đó, tôi có thể đứng hàng giờ nhìn ngắm sóng, nước và những gợn lấp lánh trong nắng. Rồi sau đó, như một điều quá hiển nhiên, quá rõ ràng mà tôi biết thừa mình không thể lẩn tránh : trong tôi sẽ dâng lên một dự cảm kỳ lạ, mời gọi tôi nhảy xuống từ trên đỉnh cao đó, để cho nước nhấn chìm tôi...
Nghĩa là một cách nào đó, tôi tận hưởng cái khái niệm sublime của nước...
Dù rằng, thật kỳ quái rằng hai cảm giác tôi sợ nhất trên đời là đối mặt với độ cao và cảm giác bị ngộp thở.
Pic : Santorini lúc nắng xiên
0 comments:
Post a Comment