1.
Gần đây tôi có nhiều cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh (nhưng chắc là chưa thật nghiêm túc, về phía tôi). Hầu hết bọn họ là những người lạ, đàn ông, đàn bà, già trẻ,.... Cứ mỗi lần gặp một người mới, tôi thường hay đặt ra câu hỏi trong đầu mình : "Họ là những người chỉ gặp một lần rồi đi, hay họ sẽ là những người kết dính với cuộc đời mình trong một khoảng thời gian ?"
Đều là tương đối.
Một ngày, một lần, một tháng, một năm hay là vài năm, vài chục năm đều tương đối như nhau cả. Không có gì là tuyệt đối, là vô hạn hay hữu hạn.
Tình yêu cũng như vậy đó. Một ngày yêu so với một cuộc đời, một năm yêu so với một cuộc đời, mười năm yêu so với một cuộc đời hình như cũng chỉ minh chứng được một điều rằng : sẽ đều là mong manh, dễ tan biến. Tình yêu chưa bao giờ là thứ có thể cầm chắc, nắm chắc trong tay để có thể hả hê quyền sở hữu. Nó chập chờn đó, là một điều không thể xác quyết cũng như không bao giờ có thể khẳng định. Chưa bao giờ là một lời khẳng định. Vô định, vô định, như vôi.
2.
Trong một cuộc nói chuyện dài hơn một tiếng với ba người lạ, một người hỏi tôi rằng, cô có biết cô sẽ không thể sáng tác được nữa không ? Chuyện đó có làm cô cảm thấy phiền lòng không ?
Tôi nói : từ ba năm nay, tôi không còn sáng tác nữa. Tôi cảm thấy đủ đầy đến mức không thể viết. Tôi cũng không phải là con người xem nhu cầu viết như một điều kiện tiên quyết để tồn tại. Và tôi nghĩ trong đầu : chỉ là vì tôi không biết hình thức communicate nào khác với đồng loại. Tôi là một con thú nghĩ rằng mình lạc, lạ.
3.
Thời điểm tách nhau ra có một ý nghĩa rất quan trọng. Tựa như cái chết. Người chết mãi mãi sẽ ở độ tuổi đó. Chết năm 17 tuổi nghĩa là mãi mãi 17 tuổi. Chết không có nghĩa là hủy hoại mà còn có nghĩa là đóng băng, là ngưng lại, là vĩnh cửu hóa một cái gì đó trong một mức giới hạn (mà cụ thể, có lẽ là trí nhớ).
Phân ly về tình cảm cũng như vậy. Người bạn rời xa từ năm 10 tuổi sẽ luôn có hình ảnh ở độ tuổi đó, áo len xanh, tóc dài, miệng hơi móm và thích mang me chua vào lớp học.
Người tình cũng không là ngoại lệ. Anh ta mãi mãi 24 tuổi, ở thời điểm cuộc phân ly diễn ra.
Tất cả chỉ là một trò đùa dai của trí óc con người.
4.
Thể trạng của mỗi cá nhân khác nhau. Thể trạng của mỗi cá nhân viết lách lại càng khác.
Tôi chỉ viết được khi tôi bị dồn ép, tuyệt vọng, không còn phương thức trình bày nào khác, hoặc...ít lãng mạn hơn là khi tôi hết tiền.
Có những lúc tôi có cảm giác bản chất việc viết lách và public nó lên cho người khác xem cũng giống như việc làm gái điếm.
Bán tâm tình, bán thổn thức, bán kỹ xảo của mình để đối lấy một vài thứ gì đó. Tiền, danh, niềm vui. Dĩ nhiên là có cả niềm vui, giống như một vài prostitute ngoại lệ.
5.
Em đã thêm niềm vui vào danh sách những thứ đổi lấy, anh thấy không? Giống như anh đã nói đó, em làm gì cũng được, miễn là phải vui.
Giống như hễ viết ra nghĩa là có nhu cầu chia sẻ. Tất cả những nhật ký, những private writing đều là trò hề...
Vậy thì, chúng ta đốt bản thảo hay viết tiếp đây ?

0 comments:
Post a Comment