Phần lớn phim của ông ấy, tôi xem vào cuối mùa hè năm 2009, trong một căn nhà nhỏ, ở chung cư tầng 3 hay 4 gì đó, tôi không còn nhớ rõ. Phim mượn từ thư viện công cộng của cái thành phố ấy. Phim của Wong lúc nào cũng đắt người đến mượn. Không hiểu sao mùa hè ấy, tôi may mắn nhìn thấy bộ ba phim của Wong còn sót lại trên giá. Những bộ phim của Wong tôi đều xem một mình, dù tôi có nài nỉ thế nào, cũng không có duyên xem cùng người thứ hai.
Những buổi chiều cuối tháng tám, tôi ngồi nhìn khung hình có sắc vàng và xanh rất đặc trưng của Wong rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lá xanh, cành mỏng như một sợi chỉ. Tôi mơ mộng nghĩ về thứ ánh sáng ban sớm dịu dịu chiếu qua cửa hắt xuống chiếc ghế đệm có thể trải ra thành giường...
Tâm trạng khi yêu - In the mood for love làm tôi cũng xao xuyến nhưng không làm tôi day dứt nhiều bằng những phim khác.
Trong phim của Wong, tôi gặp lại Lâm Thanh Hà, nhưng lần này không hiểu sao sự bạo liệt cao ngạo và bí ẩn của nàng không làm tôi xao xuyến bằng Vương Phi. Tôi nhớ cái khăn chảy nước tong tỏng của Tony Leung, cái cục xà bông cứ mỗi ngày lại một hao mòn đi...Không hiểu sao người ta hay nhắc về Tony Leung - Lương Triều Vỹ nhiều như thế... Tôi không có cảm giác với anh ta. Tôi nhớ hơn cả, ám ảnh hơn cả là Leslie. Con người này, một cái xoay lưng, một cái khép mắt, một động tác hạ tay xuống cũng làm lòng tôi có cảm giác buồn bã khôn tả.
Tôi nhớ dáng đi của Leslie lúc anh rời căn nhà ở Phillipine, lúc nhìn khung hình đó, không hiểu sao có cảm giác muốn khóc, giống như đoạn tuyệt với một điều gì đó khủng khiếp mà thân thương lắm... Những ngày hè ấy, tôi ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn qua cửa sổ, tự hỏi liệu có ngày mình sẽ phải đoạn tuyệt với một điều gì tương tự không ?
Tôi nhớ lúc anh ấy mặc chiếc áo khóac lên, đi ra khỏi phòng... Có cảm giác như là anh ấy sẽ đi mãi mãi. Có cái gì đó ngột ngạt kỳ lạ...
Tôi nhớ dáng Leslie nằm trên ghế, co quắp lấy chiếc chăn vắng hơi người và khóc...Tôi chưa từng thấy nhân vật nào diễn tả sự cô đơn đến kinh hoàng như Leslie...
Hình như Xuân quang xạ tiết - Happy together là bộ phim tôi thích nhất của Wong...Thứ tình cảm và những hình ảnh bạc bạc trong phim cứ làm tôi quay quắt mãi không thôi... Trước đó hơn 1 năm, lúc Maki gửi cho tôi cái bản nhạc trong phim, tôi nghe và hình dung ra tuyết trắng bên cửa sổ tháng 12, không ngờ lúc nhìn vào phim của Wong, lại thấy như miệng núi lửa vừa tắt được không lâu, khói tro còn váng vất... Tôi nhớ đốm thuốc của nhân vật... đen trắng nhòe nhọet,khổ sở...
Hai ngày trước, tôi đã làm được một điều tiến bộ, tôi đã cố gắng trở lại một rạp chiếu phim và xem được hết một bộ phim. Khó có thể diễn đạt được cảm xúc của tôi. Tôi cố trấn xuống nỗi sợ hãi nhìn những hình người trong phim. Tôi sợ những cuộc đời dang dở trên phim. Tôi sợ khi màn hình tắt, tôi và những người xem đã về, những nhân vật vẫn dang dở lửng lơ tan nát đau khổ trong những góc khuất mà họ không bộc lộ ra trên phim. Tôi đang dần dần không phân biệt được đâu là thật và diễn...
Tôi trở lại, nhìn họ di chuyển trên phim, lòng tôi vẫn đắng nhưng tôi biết mình vẫn sẽ phải cố gắng đi tiếp hành trình.
Người ta cứ nói mãi và nói mãi về cuộc đời...Người ta cứ nói mãi về Wong và film của ông ấy...
Nhưng Leslie thì đã nhảy lầu chết mất rồi...
0 comments:
Post a Comment