Lúc chúng ta còn trẻ, đều cảm thấy có thể sống chết vì một loại lý tưởng nào đó (mà tình yêu cũng chính là một loại lý tưởng như vậy).
Có điều, ở vào giờ phút trọng yếu của cuộc đấu tranh sống chết, nếu không thật sự chết vì lý tưởng ấy, nếu chọn con đường sống tiếp, nghĩa là chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc đời.
............
Tôi không có ý định nói rằng tôi phê phán hay ủng hộ sự thỏa hiệp. Những gì viết ở trên, tôi nghĩ đến sau khi rời buổi học với Andrea. Tôi không hiểu rõ ở tuổi 27 này, tôi đã trải qua cái gọi là passion-đam mê chưa? Andrea nói, hãy sống thiếu lý trí một lần, rồi sau đó thỏa hiệp với cuộc đời để sống tiếp.
Cuộc đời chúng ta không có gì đáng để ân hận hay nuối tiếc, có phải vậy không ?
0 comments:
Post a Comment