Zurich đẹp.
Tôi yêu tất cả những thành phố được quấn ngang bởi những con sông.
Con sông của Zurich thoắt bỗng đổ rộng ra về hướng vô tận.
http://www.youtube.com/watch?v=3yKZj2NMUxk
Trên đỉnh tháp, tôi nhìn thấy bóng dáng của những suy nghĩ trầm lắng. Một sợi lông trắng vương lại, lay khẽ theo gió. Đầu tôi vọng lại mấy lời ca của Phạm Duy " Nhiều khi tôi như cọng lông trắng không nhà", hay như sợi lông trắng trong Forest Gump - một ẩn dụ về ngẫu nhiên và định mệnh. Những cái tương phản đến vậy, nhưng nào có thể chối từ... Tôi qua hết 1/2 thời gian ở Pháp nhưng chưa hề tìm lại được những gì Dung đã viết trước đây. Những mùa hè, những hương vị và màu sắc, kể cả những thiếu nữ trong ánh mắt tôi cũng khác...Và tôi vẫn chưa hề tìm được dấu vết của Dung. Trong lá thư cuối cùng tôi biết, nó viết ở Rohan, miền bắc Pháp, gần Rennes; nhưng một lá thư khác của Trâm viết lại nói rằng Trâm đến nhà Dung ở Pau, miền Nam của Pháp, nơi thật gần biển...Khi tôi nói rằng tôi muốn tìm một người bạn chưa hề nói với tôi bất kỳ một lời nào, dưới bất kỳ hình thức nào, tôi biết mình có vấn đề về tâm thần, nhưng không phải trước giờ tất cả những gì tôi và Dung muốn đều là sự im lặng sao...
Đứng ở mũi bến tàu Zurich, tôi nhìn một cô gái trẻ bàn tay rớm máu vì vết chim mổ vẫn đang rắc những vụn bánh cho lũ hải âu và thiên nga ăn. Sau lưng cô, một người đàn ông mỉm cười đôn hậu và âu yếm.
Rồi tất cả mọi thứ chìm trong ánh sáng chói chang một cách đáng ngạc nhiên của mặt trời giữa mùa đông.

0 comments:
Post a Comment