Nhớ giấc mơ hôm qua. Tôi có một người chồng, người y như tôi hằng mong ước, giống đến từng mong ước bé nhỏ nhất. Một ngày đẹp trời, chồng đưa tôi một lọ thuốc độc và âu yếm nói : "Uống đi em". Tôi nói : "Dạ, em phải đi chợ, em phải lau nhà, em phải...". Tôi loanh quanh tìm cách không phải uống nó...
Sáng nay tỉnh dậy, nghĩ : có khi nào giấc mơ kéo dài thêm, mình sẽ mệt với việc khoái thác đến độ đồng ý uống nó không ? Bởi vì rằng mình chưa từng hoài nghi người đưa mình chai thuốc độc (cái này người ta gọi là mù quáng có ý thức), bởi vì rằng mình nhìn thấy nỗi buồn, còn buồn hơn nắng chiều, trong đôi mắt và vầng trán của người kia.
0 comments:
Post a Comment